PHAN BỘI CHÂU - NGƯỜI THẦY CỦA MỘT THỜI ĐẠI

15:59 20/11/2025

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, giữa những lớp bụi thời gian phủ lên biết bao tên tuổi, có những con người mà mỗi khi nhắc đến, lòng ta vẫn không khỏi dâng lên một niềm kính phục và biết ơn. Một trong những con người ấy là Phan Bội Châu – nhà chí sĩ yêu nước, nhà văn hoá lớn, nhà tư tưởng kiệt xuất, đồng thời cũng là một thầy đồ Nho chân chính , người đã khai sáng tinh thần “khai dân trí, chấn dân khí” trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhắc đến cụ Phan Bội Châu không chỉ là tưởng nhớ một nhà cách mạng, mà còn là tri ân một người thầy mẫu mực trong lịch sử giáo dục nước nhà, người đã lấy chữ nghĩa làm gốc, lấy đạo làm đầu và lấy lòng yêu nước làm ngọn lửa dẫn đường cho cả một thế hệ thanh niên.

Tượng đài nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.

Sinh ra trong một thế gia khoa bảng ở Nam Đàn, Nghệ An – mảnh đất địa linh nhân kiệt – Phan Bội Châu từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí của Nho học truyền thống. Nhưng điều làm nên một Phan Bội Châu khác biệt không chỉ nằm ở tri thức uyên thâm, mà còn ở tấm lòng rộng lớn. Ngay từ thiếu thời, cụ đã ý thức được rằng học chữ Thánh hiền không thể chỉ để dựng nghiệp cho riêng mình, càng không thể chỉ quanh quẩn nơi cửa Khổng sân Trình. Trong tâm thức người học trò thông minh, cương trực ấy đã sớm nhen nhóm một chân lý: “Học để hành”, học để cứu dân, cứu nước. Đó cũng chính là phẩm chất làm nên một người thầy thực sự – người khơi mở tư tưởng và đánh thức lý tưởng sống nơi người khác.

Truyền thống giáo dục Nho học luôn đề cao vai trò người thầy, nhưng ở cụ Phan, hình ảnh người thầy không gói gọn trong khuôn phép đạo Nho cổ điển mà mở rộng ra thành một sứ mệnh lớn lao: khai sáng tinh thần dân tộc . Cụ hiểu rằng trong bối cảnh nước mất, dân lầm than, tri thức chỉ có ý nghĩa khi nó trở thành động lực giải phóng nhân dân. Chính bởi vậy, cụ đã đem chữ nghĩa và tư tưởng của mình truyền đạt cho bao lớp thanh niên ưu tú, không chỉ để họ “tu thân, tề gia”, mà để họ biết “trị quốc, bình thiên hạ” theo tinh thần của một dân tộc đang cần vươn mình đứng dậy.

Nhìn lại những năm đầu thế kỷ XX, khi phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, người ta sẽ thấy dấu ấn của Phan Bội Châu như dấu ấn của một người thầy trên con đường tìm đường cứu nước. Cụ viết sách, dịch truyện, soạn điều lệ, mở trường, lập hội – tất cả đều nhằm mục tiêu tạo ra một thế hệ mới có tri thức, có lý tưởng, có lòng can đảm. Với cụ, việc dạy không chỉ diễn ra nơi phòng học mà trên mỗi trang sách, mỗi buổi diễn thuyết, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một bài học lớn. Cụ là thầy của những người học trò chưa từng gặp mặt, bởi qua trang văn nhiệt huyết, cụ truyền tới họ một ngọn lửa khó dập tắt: ngọn lửa yêu nước.

Trong vai trò một thầy đồ Nho, Phan Bội Châu mang đầy đủ phẩm chất của người thầy truyền thống: nghiêm cẩn, chính trực, uyên bác. Nhưng điều khiến cụ trở nên vĩ đại chính là việc cụ biết cách vượt qua giới hạn của truyền thống để tìm con đường mới. Cụ vẫn mang trong mình tinh thần “sùng nghĩa trọng đạo” của Khổng – Mạnh, nhưng đồng thời tiếp thu tinh hoa văn minh phương Tây để kêu gọi cải cách, mở mang dân trí. Trong các bài diễn thuyết hay tác phẩm như “Việt Nam vong quốc sử”, “Tân Việt Nam”, cụ đã đề cập tới những tư tưởng mới mẻ về dân quyền, quốc quyền, tinh thần tự cường – những điều mà trường học Nho giáo truyền thống chưa từng có.

Nhưng có lẽ điều đáng ca ngợi nhất ở một người thầy như Phan Bội Châu chính là tinh thần hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giáo hoá dân tộc . Cuộc đời cụ là một cuộc đời không an nhàn: mưu trí vượt qua bao gian nguy, không quản tù đày, không sợ hiểm nguy chết chóc. Thế nhưng trong từng bước chân gian khổ ấy, ta vẫn thấy dáng dấp của một người thầy kiên định với mục tiêu “nâng cao dân trí”. Cụ từng viết: “Dân trí chưa khai thông, nói chuyện độc lập chẳng khác nào vẽ rồng mà quên mắt”. Bằng cách ấy, cụ xác định rõ tri thức là nền tảng của độc lập quốc gia. Đối với cụ, giáo dục không phải là mục tiêu đơn lẻ, mà là nguồn gốc của mọi sự thay đổi. Người thầy vì thế không chỉ là người truyền dạy chữ nghĩa, mà là người “dựng nền” cho tương lai dân tộc.

Hình ảnh Phan Bội Châu truyền cảm hứng nhất chính là hình ảnh người thầy luôn hướng tới học trò của mình bằng một trái tim yêu nước mãnh liệt. Cụ từng khuyến khích thanh niên: “Người thanh niên là linh hồn của nước thanh niên”, nên thế hệ trẻ phải “Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội. Xúm vai vào xốc vác cựu giang sơn”. Ở đây, lời thầy không chỉ là lời dặn dò, mà là lời thức tỉnh. Cụ tin rằng lớp trẻ sẽ là người viết tiếp lịch sử, và người thầy phải có trách nhiệm đánh thức tiềm năng đó. Nhờ có những người thầy như cụ mà phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân đã thu hút được một thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết – những người sau này góp phần quan trọng trong việc tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân ngày 20/11, khi chúng ta tri ân những người thầy đang ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, việc nhớ đến Phan Bội Châu càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi cụ không chỉ là một “nhà giáo” theo nghĩa nghề nghiệp, mà là một “người thầy” theo nghĩa cao cả nhất: người gieo hạt giống lý tưởng cho cả dân tộc. Trong thời đại hôm nay, khi giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, tinh thần của cụ vẫn còn nguyên giá trị: dạy học không chỉ để truyền đạt tri thức, mà để bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy trách nhiệm công dân. Người thầy không chỉ dạy cái “để sống”, mà còn dạy cái “để làm người”.

Cụ Phan Bội Châu đã để lại cho hậu thế một tấm gương lớn: tấm gương học suốt đời, dạy suốt đời và cống hiến suốt đời . Cụ từng nói: “Học không bao giờ cùng, sống không bao giờ đủ”. Câu nói ấy không chỉ thể hiện tinh thần hiếu học mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trước xã hội. Người thầy, theo tinh thần cụ dạy, phải không ngừng hoàn thiện bản thân, phải sống với lý tưởng để mỗi lời dạy đều có sức mạnh lan toả thật sự.

Ngày nay, khi nhắc đến cụ, chúng ta không chỉ nhắc tới những trang sử hào hùng hay những tác phẩm văn chương có giá trị, mà còn nhớ đến phong thái của một bậc thầy khả kính: tao nhã, giản dị, nhưng trí tuệ và nhân cách thì sáng ngời. Cụ không dạy bằng quyền uy, mà bằng đạo đức. Không dạy bằng lời sáo rỗng, mà bằng chính cuộc đời mình. Cũng vì thế mà sức ảnh hưởng của cụ vượt khỏi giới hạn của không gian và thời gian, trở thành biểu tượng cho những thế hệ nhà giáo Việt Nam noi theo.

Trong không khí tôn vinh những người thầy hôm nay, thật xúc động khi nghĩ đến Phan Bội Châu – người thầy đã đặt nền móng cho tinh thần khai phóng của dân tộc. Chính sự kết hợp hài hoà giữa trí tuệ Nho học và tư tưởng canh tân đã tạo nên một người thầy vĩ đại, người đã nhìn thấy tương lai của đất nước không phải ở triều đình, không phải ở vũ khí, mà ở tri thức và lòng yêu nước của thanh niên . Cụ đã gieo hạt để người khác gặt hái, đã thắp lên ngọn đèn để thế hệ sau bước tiếp con đường sáng.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước cụ Phan Bội Châu – một bậc thầy của dân tộc , người đã dùng cả đời mình để dạy ta bài học về lòng yêu nước, về trí tuệ, về khí phách và về sự cống hiến không mệt mỏi cho tương lai Việt Nam. Tinh thần giáo hoá của cụ sẽ mãi trường tồn, soi sáng con đường giáo dục nước nhà hôm nay và mai sau.

LỆ THU



    DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

    DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

    THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

    SỐ LƯỢT TRUY CẬP

     

    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

    VIDEO TUYÊN TRUYỀN