Trước khi về sống ở căn nhà tranh ở dốc Bến Ngự cụ Phan Bội Châu đã ở những đâu?
Cái tin Phan Bội Châu bị Hội đồng đề hình của chính phủ thực dân kết án tử hình khiến đồng bào cả nước từ Bắc chí Nam nổi lên phong trào rầm rộ đòi "ân xá Phan Bội Châu"; phong trào ấy buộc chính phủ Pháp phải dùng chính sách mỵ dân, cử một đảng viên Đảng xã hội làm toàn quyền để thực hiện việc "ân xá". Để hạn chế ảnh hưởng của nhà ái quốc vĩ đại, chính phủ thực dân quyết định an trí cụ ở Huế là nơi tình hình chính trị, do sự tồn tại của triều đình bù nhìn, có điều kiện cho chính quyền dễ dàng thực hiện âm mưu cách ly Cụ với đồng bào. Trước làn sóng đấu tranh của nhân dân, Toàn quyền Varen buộc phải ân xá cho Cụ, chính quyền thực dân muốn đưa ngay Cụ từ ngục Hoả Lò về thẳng Huế, không dám để cho Cụ được ở Hà Nội mà tiếp xúc với nhân dân. Nhưng sự đấu tranh của nhân dân Hà Nội buộc chính quyền thực dân Pháp phải trả tự do cho Cụ ngay ở Hà Nội và dùng xe hơi riêng do nhân dân Hà Nội chuẩn bị để vào Huế, có vài thanh niên đi theo hộ tống dọc đường.
Đến Huế Cụ Phan bị đưa ngay đến nhà tên Việt gian Nguyễn Bá Trác, vốn là học sinh Đông du phản bội đã trở về nước làm tay sai cho địch, bấy giờ đương làm Tham tri Bộ học của Nam triều. Trác được giao phó nhiệm vụ ráo riết bao vây không để cho Cụ tiếp xúc với đồng bào. Từ khi cuộc xử án Cụ Phan Bội Châu và lễ truy điệu Cụ Phan Châu Trinh đã khuấy động cả nước, ở Huế đã hình thành một nhóm trí thức tiến bộ mà nòng cốt là y sỹ Trần Đình Nam và mấy giáo sư trường Quốc tử giám và trường Quốc học, Nguyễn Đình Huân, Lê Ấm, Võ Liêm Sơn: nhóm trí thức này đã đấu tranh buộc Nguyễn Bá Trác phải cúi đầu chịu để cho "anh em" thuê nhà rước Cụ ra ngoài ở tự do. Nhưng chính quyền vẫn không bỏ mưu đồ bao vây Cụ, nên lấy cớ giao cho đồng hương Nghệ Tĩnh săn sóc Cụ, họ khiến Phan Khắc Hoè đương làm Tham tá toà sứ Thừa Thiên, có qua lại với nhóm Trân Đình Nam, mời Cụ về ở nhà riêng của mình tại chợ Cống. Thấy Cụ Phan vẫn tiếp tục bị bao vây, nhóm "anh em" trí thức tiến một bước nữa, điều đình với nhà sư trụ trì chủa Phổ Quang ở phía tả dốc Bến Ngự xin nhường cho Cụ cả ba gian nhà khách của chùa sát cổng để Cụ làm nơi trú ngụ. Đến ở đây Cụ Phan thoát được cảnh bị bao vây, được tự do tiếp xúc với đồng bào. Khoảng năm 1927, Cụ Phan Bội Châu từ chùa Phổ Quang chuyển đến ở đầu phía trên dốc Bến Ngự trong cái nhà lợp lá mà đồng bao ba kỳ đã góp tiền để làm cho Cụ theo kiểu Cụ tự thiết kế, gồm hai gian rộng ở hai đầu, nối nhà bằng một hành lang lớn, hình dung câu " nhất công lưỡng cơ" vốn biểu trưng hình tượng của đất nước Việt Nam ta; phần giữa hành lang được ngăn lại thành một gian buồng vừa để một cái giường, một cái bàn và một cái tủ làm buồng riêng của Cụ, có song cửa cho ánh sáng vào cả bốn phía, dụng ý tỏ rằng cách ăn ở của mình là chính đại quang minh. Những năm đầu ở đây nhà Cụ tấp nập người qua lại. Nhưng từ sau những cuộc đàn áp chính trị khốc liệt thì ngoài một số người thân cận từ đầu, nhất là cụ Huỳnh Thúc Kháng và mấy nhân viên báo Tiếng dân nhận trách nhiệm săn sóc Cụ thì rất ít người lui tới. Nay lui tới nhà Cụ phần nhiều chỉ là bọn mật thám nổi hay chìm. Để thoát khỏi cảnh cô liêu, tù túng trong ngôi nhà Bến Ngự đó, Cụ đã mua một cái đò và thuê người chèo để có thể sống trôi nổi trên sông Hương, đi tìm cảnh nước rộng trời cao.