TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG - NIỀM TIN CÁCH MẠNG NGỜI SÁNG TRONG TRÁI TIM QUẢ CẢM, NGOAN CƯỜNG

15:11 06/03/2025
Đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

“Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, cho đến giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Đó chính là câu nói của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong  giây phút cuối cùng trước lúc ra đi tại nhà ngục Côn Đảo vào ngày 6/9/1942. Qua đời ở độ tuổi 40, sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo, giữ vững chí khí chiến đấu và niềm tin tất thắng vào cách mạng Việt Nam cho đến giây phút cuối cùng.

Đảng ta từ khi thành lập đến nay hết sức tự hào vì đã rèn luyện được một đội ngũ đảng viên tràn đầy lý tưởng cách mạng và giàu tinh thần cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư của Đảng là một ví dụ về niềm tin và lý tưởng vững như bàn thạch. Điều này thể hiện trong con người đồng chí ở mọi hoàn cảnh, dù trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, những năm tháng gian khổ tại nhà tù đế quốc hay khi bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, hằng ngày bị tra tấn, đánh đập dã man thì đồng chí vẫn giữ vững tinh thần cách mạng, quyết không chịu khuất phục trước kẻ thù.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902, trong một gia đình nông dân ở làng Đông, tổng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, (nay là xã Thông Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ, cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ bởi ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, thực dân. Chứng kiến những cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào ta bị kẻ thù đàn áp đẫm máu, Lê Hồng Phong sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng cứu nước, cứu dân.Tận mắt chứng kiến cuộc sống lầm than của những người dân lao động tại Nhà máy Diêm - Bến Thủy và cũng chính đồng chí đã được thể nghiệm trong thân phận là một người làm thuê, hưởng ứng phong trào, năm 1923, Lê Hồng Phong đã nhanh chóng hòa nhập vào phong trào công nhân Vinh - Bến Thủy, tích cực vận động công nhân đứng lên đấu tranh, biểu tình.

Đầu năm 1924, đồng chí tìm đường xuất dương sang Thái Lan, rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc) tìm con đường làm cách mạng với quyết tâm “ Chuyến đi này, nếu không làm rạng rỡ non sông quyết không trở về với tổ quốc, quê hương”. Tại Quảng Châu, tháng 4/1924, đồng chí cùng với Phạm Hồng Thái gia nhập tổ chức Tâm Tâm Xã và tham gia hoạt động, phát triển tổ chức này thành một tổ chức hạt nhân cách mạng.

Cuối năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Quảng Châu hoạt động, trên cơ sở của tổ chức Tâm tâm xã Người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chính là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này, đồng thời mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng. Lê Hồng Phong được dự lớp huấn luyện này, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Sớm chọn con đường hiến thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, được chủ nghĩa Mác - Lê-nin thông qua lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soi đường, đồng chí Lê Hồng Phong như được chắp thêm đôi cánh để thực hiện lý tưởng của mình. Đến với lý tưởng cộng sản ấy, Lê Hồng Phong hiểu sâu sắc rằng con đường duy nhất để cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi hoàn toàn là con đường chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp phải được đặt vào quỹ đạo của CNXH. Độc lập cho dân tộc phải gắn với xóa bỏ tận gốc mọi áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người.

Thế nhưng, lý tưởng dù cao đẹp đến đâu nếu không trở thành hiện thực cách mạng thì vẫn chỉ dừng lại ở lý tưởng! Thấu hiểu chân lý đó, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, đồng chí Lê Hồng Phong đã tích cực tham gia vào các phong trào đấu tranh, đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân, ra sức học tập, tích lũy những kiến thức từ các trường học quân sự hàng đầu của Hồng quân Liên Xô đến Ngôi trường Đại học Phương Đông – Ngôi trường đặt dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản rồi bất chấp mọi hiểm nguy để tìm đường trở về nước và dùng những kiến thức đó phục vụ đắc lực cho cách mạng Việt Nam, từng bước khôi phục lại Đảng Cộng sản Đông Dương vượt qua thời kỳ thoái trào.

Với công lao, năng lực, đạo đức và uy tín của mình, tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935), đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng ta. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ to lớn trong cuộc đời cách mạng của đồng chí. Đó là nhiệm vụ vừa quan trọng, vẻ vang, lại vừa khó khăn trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng đó cũng chính là cơ hội lớn lao để đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục theo đuổi, thực hiện lý tưởng cao đẹp của đời mình. Mang trong mình lý tưởng Cộng sản cao đẹp nhưng đáng tiếc thực dân Pháp không để đồng chí sống và thực hiện trọn vẹn ước mơ ấy. Cuối năm 1941, đồng chí Lê Hồng Phong bị bọn mật thám Pháp bắt lần thứ 2, kết án 5 năm tù rồi bị đày ra Côn Đảo giam giữ cho đến lúc hy sinh.

Trong tâm thức của người Việt Nam, Côn Đảo từ lâu đã là một địa danh huyền thoại bởi vùng đất này là chứng tích về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc Việt Nam. Nơi đây vừa tiêu biểu cho chốn địa ngục trần gian với chế độ lao tù của chủ nghĩa thực dân, vừa là biểu tượng bất diệt cho ý chí kiên cường, bất khuất của biết bao người con ưu tú của đất Việt trong suốt chiều dài lịch sử. Trong số những người con ưu tú ấy, có đồng chí Lê Hồng Phong.

Tại nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong liên tiếp bị những trận đòn roi của thực dân Pháp tra tấn, hành hạ một cách dã man. Những hình thức tra tấn của bọn chúng vô cùng tàn bạo có thể kể đến như : Dùng chày đập nát từng mảnh mắt xương cá chân, đục từng khúc xương bánh chè, treo ngược tù nhân nướng trên những lò than rực hồng, dùng ván gỗ và đinh vít ép vỡ lồng ngực,..  Hằng ngày bị tra tấn, đánh đập trên mặt của đồng chí Lê Hồng Phong hằn lên rất nhiều những vết đòn roi của kẻ thù: Chỗ thì tím bầm, chỗ sưng húp lên, có chỗ loét ra, ri rỉ máu,..Da dẻ đồng chí tái nhợt, cơ thể gầy guộc héo hon cùng căn bệnh kiết lị ngày đêm giày vò, hành hạ.

Nơi đồng chí Lê Hồng Phong bị giam giữ tại Côn Đảo là Căn Xà lim số 5, Banh II. Đây là một căn hầm được xây dựng kiên cố với chiều dài 2 mét, chiều rộng 1 mét, chỉ có một lỗ nhỏ để thông hơi, sàn hầm làm bằng xi-măng lạnh ngắt, loang lổ, chỗ nằm có 2 vòng sắt để cùm tay chân suốt ngày đêm. Cuộc sống sinh hoạt của đồng chí hằng ngày chỉ gói gọn trong bốn bức tường này, ăn uống vệ sinh một chỗ, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè nóng như nung, như đốt thêm vào đó là chế độ ăn uống kham khổ chỉ có cơm gạo lứt mốc mà thức ăn chẳng có gì ngoài cá mục khô đen và mặn đắng.

Ở trong tù, cứ mỗi lần đồng chí bưng bát cơm lên ăn thì bị bọn cai ngục nhảy vào, xông vào đánh đập túi bụi khiến máu chảy từ đầu xuống cằm, chảy đỏ cả bát cơm thế nhưng Lê Hồng Phong vẫn thản nhiên ngồi ăn dù máu đang chảy ròng ròng trên mặt. Bát cơm của đồng chí đang ăn cũng thấm đầy máu.Thấy thế, một tên cai tù tỏ ra kinh ngạc, rón rén tiến lại gần, hất hàm hỏi: “Ê, tại sao tao đánh mày như thế mà mày vẫn thản nhiên ngồi ăn? Mày không biết đau à?”. Lê Hồng Phong thong thả đặt bát cơm chan máu xuống, ngẩng cao đầu, lại quắc mắt, nhìn thẳng vào kẻ thù, dằn từng tiếng đáp: “Chúng mày nói nếu chúng mày không đánh được chúng tao chảy máu thì chúng mày thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy chúng tao cần phải ăn để có máu đối phó với chúng mày”. Nói rồi, đồng chí lại tiếp tục bê bát cơm chan máu lên ăn như chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Gươm giáo của kẻ thù có thể chặt đứt lưỡi thép gang nhưng nó sẽ phải oằn đi khi chặt phải ý chí của người Cộng sản.

Là một trong những “ngọn đuốc” tinh thần cho hàng ngàn tù nhân chính trị trong nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chế độ cầm tù tàn bạo đã khiến người chiến sỹ cộng sản kiên trung ấy nhiều lần đứng giữa ranh giới tử sinh, và đến trưa ngày 6/9/1942, Lê Hồng Phong đã mãi mãi ra đi…

Đến những phút giây cuối cùng trước lúc hy sinh, đồng chí đã nhờ các bạn tù chuyển tới Đảng lời nhắn gửi sắt son: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, cho đến giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Lời nhắn gửi ấy của đồng chí Lê Hồng Phong là lời động viên, khích lệ đồng bào, đồng chí, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên cần giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đập tan mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của các thế lực thù địch; Lời nhắn đó cho chúng ta thấy rõ một phẩm chất quý báu của người chiến sĩ cộng sản: Càng vào lúc khó khăn càng vững niềm tin, không hoang mang, dao động, luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của cách mạng, một niềm tin cách mạng ngời sáng trong trái tim quả cảm, ngoan cường.

Kẻ thù dùng nhục hình dã man, đồng chí Lê Hồng Phong vẫn giữ vững chí khí chiến đấu và tinh thần lạc quan cách mạng; kẻ thù giở trò lừa phỉnh mua chuộc, đồng chí vẫn kiên quyết giữ gìn bí mật của Đảng, không khai đồng chí mình; kẻ thù mong tìm ở Lê Hồng Phong “một dấu hiệu yếu đuối”, nhưng đồng chí càng mạnh mẽ, kiên cường khiến kẻ thù khiếp sợ… Đó là ý chí, khí phách người cộng sản Lê Hồng Phong.

Với hơn 40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng vô cùng sôi nổi, vinh quang, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tinh thần bất khuất, kiên trung cùng niềm tin tất thắng vào cách mạng của đồng chí sẽ mãi là tấm gương ngời sáng cho các thế hệ tiếp bước noi theo và học tập.

Thu Hằng



    DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

    DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

    THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

    SỐ LƯỢT TRUY CẬP

     

    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

    VIDEO TUYÊN TRUYỀN